i love you

30 ngày mãi nhớ!

Ngày 1 tháng 3 năm 2012, thế là cái ngày đó đã đến. Tôi đã phải rùng mình với biết bao lời hù dọa đại loại như tắm tập thể, cơm nấu trong cái nồi như cho heo ăn, rồi cái hồ đá gần đấy có rất nhiều người chết v.v…. Giờ đây với cái ấn tượng đầu tiên là một khu quân sự xa tít mù tấp mà tôi với nhỏ bạn phải lặn lội hỏi thăm cả chục người mới mò tới được, chúng tôi bắt đầu một tháng tập huấn quân sự với tâm lý sẽ bị rèn cho ra nếp ra tẻ mới thôi.
Chạy xe tới cổng khu quân sự, tưởng sẽ được ngồi nghỉ ngơi nghe phổ biến thông tin, ai dè tôi phải đi bộ vài trăm mét nữa dưới cái trời nắng như thiêu như đốt và một đống hành lý lủng củng tới nơi tập trung. Mệt, đói và nóng nực là những gì chào đón tôi trong cái ngày đầu tiên ở đây, thế thì thử hỏi tôi nào dám nghĩ tới niềm vui mà các anh chị khóa trước chia sẻ : “ cực chút nhưng mà vui lắm em à!”

Ngày 2 tháng 3 năm 2012, sau cái đêm đầu chiến đấu với hàng chục con muỗi mập ú, mới sáng bảnh mắt ra đã phải chịu đựng tiếng còi báo thức âm ỉ với cái âm thanh thúc giục khiến người ta không thể ngủ tiếp được. Tôi vận bộ đồ bộ đội rộng thùng thình và bắt đầu buổi học đầu tiên. Tôi phải ngồi theo thứ tự, chán nhất là không được ngồi cùng nhỏ bạn thân mà kế bên là một nhỏ lạ hoắc, bài giảng chính trị bắt đầu với những cái ngáp ngắn ngáp dài và những con mắt lờ đờ do mất ngủ. Cả đời học sinh tôi có ngủ gật bao giờ, vậy mà suốt 1 tháng nơi đây, không ngày nào là tôi tỉnh táo để nghe trọn bài giảng của giáo viên.
Sau khi kết thúc hai buổi học, chúng tôi được  thả tự do đi chơi trong khu vực quân sự. Cái lớp tôi, vì là năm nhất nên cũng không thân lắm, thế mà chẳng hiểu sao chúng nó lại túm tụm lại rủ nhau chơi mấy trò tập thể, rồi mấy cậu con trai lắm hoa tay với cây đàn ngân nga những giai điệu vui vui, làm không khí buổi tối hôm ấy nhộn nhịp hẳn lên. Ôi chao, gần nửa năm cùng học chung, giờ tôi mới biết chúng nó dễ thương nhường nào.

 

 

Ngày 8 tháng 3 năm 2012, Hôm nay là cái ngày mà mấy đứa con gái tíu ta tíu tít, chờ những món quà bất ngờ từ các cậu trai. Quốc tế phụ nữ mà, đứa con gái nào chẳng muốn ai đó đang quan tâm mình tặng cho mình một món quà, dù là nho nhỏ nhưng cũng đủ làm nàng ta xao xuyến rồi.
Giờ ra chơi, không biết các cậu trai đang có âm mưu gì mà cứ tụm năm tụm ba dưới cái sân rộng gần giảng đường. Không kịp tò mò thì tôi đã nghe tiếng gọi ý ới, vội chạy ra xem, à thì ra mấy cậu đang đứng xếp thành chữ I © You to tướng. chúng tôi cười toe toét và thi nhau chụp lấy chụp để kẻo lỡ mất khoảnh khắc dễ thương này. Đúng theo quy luật tấn công dồn dập để đạt được mục đích, chưa hết bất ngờ với màn tỏ tình tập thể hồi sáng, tối hôm ấy các chàng nhà ta lại còn xách loa đi khắp các phòng nữ, gọi tất cả mọi người ra sinh hoạt vòng tròn. Chắc hẳn chương trình đã được dàn dựng từ lâu, mở màn là tiết mục nhảy minh họa bài hát “ No Body” của Kpop. Đám con gái chúng tôi vừa xúc động vừa buồn cười vì sự hài hước trong từng động tác còn khá nghiệp dư của mấy cậu. Rồi đến những tiết mục vừa đánh đàn vừa hát, diễn hài trên sân trường vui đáo để làm chúng tôi đi qua hết cảm xúc này tới cảm xúc khác. Buổi tối hôm đó thật vui và ý nghĩa, cả lớp có cơ hội gắn kết hơn, lần đầu tiên tôi cảm nhận được tấm lòng và tình cảm của các bạn mặc cho mới chỉ mấy tháng học chung. Ai nấy đều muốn kết thân và có những phút giây vui vẻ cùng lớp mình.

Ngày 30 tháng 3 năm 2012, 4 bài kiểm tra đã được giải quyết êm đẹp và chúng tôi được nhận bằng chứng nhận. Hôm nay cũng là ngày cuối ở khu quân sự này, lớp trưởng lớp tôi là người cao điểm nhất trường và tất cả chúng tôi đều đã thi đậu. Không biết cảm giác lúc đó là như thế nào khi tôi vui mừng vì được về với cuộc sống bình thường nhưng cũng nuối tiếc những kỷ niệm đẹp cùng lớp học đã đi qua. Chúng tôi dọn dẹp và chuẩn bị trở về thành phố, bạn bè thi nhau chụp ảnh kỷ niệm, khoe nhau những tấm bằng đỏ chói và cười nói với niềm vui được trở về nhà. Nhưng tôi biết trong lòng ai cũng lưu luyến những giây phút vui vẻ bên nhau.

Trở về thành phố, lại tiếp tục với cuộc sống sinh viên, nhưng tôi vẫn giữ vài thói quen được rèn giũa trong thời gian tập huấn. Đó là ngủ sớm dậy sớm, gọn gàng ngăn nắp và có ý thức trong cuộc sống tập thể. Bản thân tôi tự thấy mình trưởng thành rất nhiều và đặc biệt là đã kết thân được với rất nhiều bạn bè trong lớp. Tôi sẽ nhớ mãi buổi sinh nhật của cô bạn cùng lớp mà chúng tôi ngồi bệt dưới sân cùng nhau hát hò, nhớ mãi căn phòng rộn tiếng cười của 10 đứa con gái trước khi đi ngủ và nhớ mãi từng khuôn mặt bạn bè trong cái lớp thân yêu ấy. Khó có thể nói thành lời, nhưng tôi thật sự muốn bằng cách nào đó gởi lời cảm ơn tới các bạn và cho các bạn biết tôi yêu các bạn rất nhiều!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: