Món quà ý nghĩa nhất cho mẹ!

Sinh ra trong một gia đình chỉ có hai con, chị gái tôi lại lớn hơn tôi đến 11 tuổi và bắt đầu cuộc sống tự lập khi tôi mới vào cấp một, tôi được ba mẹ quan tâm rất nhiều đến nỗi tôi tự cho đó là gò ép và quản lý. Thời học sinh của tôi luôn khao khát được tự do, thoải mái mà không có sự quản thúc của gia đình cho đến khi tôi nhận ra sai lầm khi thật sự chập chững bước những bước đầu tiên trong cuộc đời.

Đến ngày hôm nay thì tôi phải nói lời xin lỗi với mẹ – người đã hy sinh rất nhiều cho chị em tôi và gia đình này. Mẹ tôi là một người xinh đẹp, đảm đang và khéo léo, nhưng đó là mẹ tôi khi mới bước về nhà chồng. Còn bây giờ, với những vết chân in dấu của thời gian trên khuôn mặt và mái tóc đã nhuộm màu của sương gió thì mẹ tôi nay đã già yếu rất nhiều. Tôi không hiểu mẹ kiếm đâu ra cái động lực để chịu đựng bằng nấy khó khăn nhọc nhằn trong cuộc đời và nuôi dưỡng những đứa con của mình khôn lớn tới ngày nay. Tôi thương mẹ tôi, nhưng chẳng bao giờ có thể nói thành lời, chỉ biết lén nhìn mỗi lần mẹ cặm cụi chuẩn bị bữa ăn cho gia đình và có lần tôi đã khóc. Hai chị em tôi đều rất ương bướng, mẹ kể lại ngày xưa, vì muốn mẹ mua bóng bay cho chơi, mà tôi đã nhảy khỏi xe đạp khi mẹ đang chở tôi đi chợ. Đó là khi bé, còn bây giờ, mỗi lần mẹ la mắng tôi vì lười biếng hay lì lợm là tôi lại bỏ ăn, mẹ không gọi tôi ra ăn nhưng tôi biết bàn ăn vẫn để sẵn một cái chén và một đôi đũa sạch.

Image

Nếu cứ ở nhà thì chẳng biết khi nào tôi mới hiểu hết được tình cảm mẹ dành cho tôi. Ban đầu khi được xa gia đình và sống tự lập, trong tôi là cảm giác háo hức vì giờ đây tôi có thể làm mọi chuyện theo ý mình. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, mọi khó khăn bắt đầu đến với tôi khi những kinh nghiệm sống ít ỏi của bản thân không đủ để giúp tôi đững vững trong cuộc sống khắc nghiệt này. Tôi bắt đầu nhận ra những sai lầm của bản thân, nhận ra giá trị của gia đình và biết quý trọng hơn những cuộc điện thoại hằng ngày của mẹ. Khoảng thời gian ấy với tôi rất đỗi khó khăn, một mình sông nơi đất khách, không một người quen biết, bạn bè thân thì ở xa, chỉ có một điều làm tôi ấm lòng đó là giọng nói ấm áp của mẹ nhắc nhở ăn uống đàng hoàng, rồi ra đường nhớ mang áo mưa phòng khi mưa gió, rồi đường xá đông đúc nhớ đi đứng cẩn thận. Chưa bao giờ tôi thấy những âm thanh đó lại ấm áp và ý nghĩa như vậy, và hàng tuần tôi lại mong cho đến cuối tuần để được về nhà ăn những món ngon do mẹ nấu, ngồi nói chuyện với gia đình và ôm mẹ ngủ.

Cuộc sống này, bạn sẽ không hiểu hết giá trị của một điều gì đó đến khi nó thiếu nó, cũng giống như không hiểu được giá trị của hạnh phúc nếu chưa từng trải qua khó khăn. Đối với tôi, bây giờ gia đình là thứ quan trọng nhất, vì tôi biết gia đình sẽ luôn ở bên tôi mặc cho khó khăn thử thách, sẽ luôn là chỗ để tôi dựa vào và đặt niềm tin tuyệt đối. Bản thân tôi chưa làm được gì nhiều, nhưng tôi biết món quà ý  nghĩa nhất mà mẹ mong mỏi đó chính là tôi biết yêu thương gia đình mình hơn và trưởng thành hơn. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để mẹ vui lòng và tự hào vì tôi là con của mẹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: